Sign up

NGANG QUA GÒ DƯA CHẠNH NHỚ THI SĨ BÙI GIÁNG - Lê Văn Trung

vantrungle 12 August, 2010 23:03 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

NGANG QUA GÒ DƯA CHẠNH NHỚ THI SĨ  BÙI GIÁNG
                                                                 (kỷ niệm ngày mất của tiên sinh  7.10.1998)

Ôi huyệt mộ trần gian này muôn thuở,
Ông nằm nghe sương rớt hột bình nguyên
Ngàn thu biếc tung tăng bầy dê nhỏ
Lá cồn lay xao xác gió xa miền
Ông nằm nghe tiếng chiều xanh nức nở
Con dế buồn vọng tới bến vô biên
Con bướm trắng con chuồn chuồn cánh đỏ
Con chồn loang những sắc mượt lông mềm

Ông đã đi từ bình minh nguyên thuỷ
Ông đã về từ cõi tịnh tinh khôi
Một con mắt khóc người xa buổi ấy
Còn một con dõi mông cháy bên trời
Ông đã đi , đã đành là đi vậy
Mà trần gian không nở khóc chia phôi
Trái tim đỏ vẫn ngời dòng máu chảy
Một vì sao rực lửa phía xa xôi

Mây trắng mãi bồng bềnh muôn vạn nẻo
Quê nhà ơi vượn hú cuối chân đèo
Hồn ông với hồn thiên thu lạnh lẻo
Dòng sông trôi bờ quạnh bến hoang liêu
Hồn ông với hồn trăng sao rạng chiếu
Rừng truông khuya lồng lộng gió muôn chiều
Hồn ông với hồn đất trời vi diệu
Đã vạn lần hổn hển một tình yêu

Ông đã đi từ mang mang nguồn cội
Ông trở về từ thăm thẳm cao xanh
Trần gian hỡi trăm năm chừng ngắn ngủi
Một lần qua là từ biệt sao đành
Ông đã đến và đi riêng một cõi
Đã phai vàng thổn thức mấy thu xanh
Đã hò hẹn, đã tương phùng, chờ đợi
Đã chia lìa muôn ngàn nẻo lênh đênh

Ông đã đi mà vạn lần gởi lại
Linh hồn ông thao thức mấy phương người
Ông đã về mà lòng sầu cháy mãi
Trái tim nồng nhịp mỏi chốn xa xôi
Mở đôi mắt muôn vì sao nhấp nháy
Khép bờ mi chìm mộng cuối chân trời
Ông đã đi, đã đành là đi vậy
Mà trần gian không nở khóc chia phôi

Các em hỡi những nàng tiên Mọi nhỏ
Tình lao xao da thịt cháy hương rừng
Các em hãy về đây quì bên mộ
Khóc một lần thương tiếc bóng thanh xuân
Nghe xương máu ngấm trong hồn cây cỏ
Tận cõi về thăm thẳm của riêng ông
Ông đã đi mang mang hồn thiên cổ
Vẫn còn đây lời Phụng Hiến sau cùng.

LÊ VĂN TRUNG


Bi khúc 73 và 74. - Lê Văn Trung

vantrungle 03 August, 2010 08:02 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 Bi khúc 73 và 74. 


73* Ba muơi năm sống bên người
       những hân hoan cũ những ngậm ngùi xưa
       xin đem tạc tượng vào thơ
       gởi trăm năm lại bên bờ tử sinh
       ba mươi năm những gập ghềnh
       dẫu sâu nặng dẫu lãng quên cũng đành
       tôi về giữa bải bờ xanh
       chép thơ vi diệu tạ tình thiên thu
       ba mươi năm những mịt mù
       những vây hãm những ngục tù trần gian
       gởi xương máu lại bên ngàn
       tôi về như kẻ qui hàng oan khiên
       ba mươi năm tôi và em
       đã cho đã nhận đã đền tạ ơn
       phân ly là lẽ vuông tròn
       ra đi là cuộc quay vòng tử sinh.

74* Tôi chợt nghe bên vực đời buồn bã
       một cành hoa sầu rụng bóng em về
       ôi có phải Nguyệt của rừng thu cũ
       một đêm tình chợt thức giữa cơn mê.

      Quê nhà tháng  7 . 2009
Lê Văn Trung 

B I  K H Ú C

Là một xâu chuổi gồm nhiều bài thơ ngắn được đánh  số ngẫu nhiên như một bài thơ dài. Tác giả khởi viết từ đầu năm 2008 và tạm dừng  vào tháng 7.2009 và đây chỉ là bản thảo, nó có thể tồn tại hoặc không tồn tại qua  một cơn cuồng điên giông  bão của định mệnh khắc nghiệt .    

Tác giả

       


Bi khúc 72... - Lê Văn Trung

vantrungle 30 July, 2010 21:07 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 72...
 

72* Hãy khóc 
       dù một lần
       cho cuộc đời này
       cho cuộc tình này
       cho tôi
       và cho em
       nước mắt sẽ chảy vào
       mạch máu của nỗi khổ đau
       của niềm khát vọng
       của hạnh phúc bị chìm khuất
       nước mắt sẽ chảy vào
       từng thớ thịt của nỗi đam mê
       từng tế bào của niềm bi uất
       từng hơi thở của nỗi bất hạnh
       nước mắt sẽ chảy vào
       giữa trái tim chúng ta
       đang từng nhịp đập
       mòn mỏi
       đang từng nhịp vỗ
       muộn phiền
       hãy khóc lên em ơi
       nước mắt là dòng suối chảy qua đời ta
       từ nguồn cội cô đơn
       khi chúng ta chỉ là hai hạt bụi..
Lê Văn Trung


Bi khúc 71... - Lê Văn Trung

vantrungle 24 July, 2010 23:19 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)

Bi khúc 71...

71* Này em, cho tôi xin chút lửa
       từ đôi môi đỏ rực đam mê
       từ bầu vú căng tràn khát vọng
       từ vòng tay ghì siết đêm cuồng

       tôi sẽ cháy trên thịt da em
       sẽ tàn rụi trên máu xương em
       sẽ chết như mặt trời mùa đông
       trên hồn xác em
       ôi thánh nữ đồng trinh
       loã lồ đêm huỷ diệt

       hãy cho tôi xin chút lửa
       từ mê vọng trong niềm khát đói
       của em
       hãy cho tôi xin chút lửa
       từ ngàn năm đã hoá thạch trong mồ
       thắp cho tôi ngọn đuốc giữa hư vô

       tôi sẽ bừng nở trên ngực em
       một màu hoa lửa
       rọi sáng trong tôi
       đôi mắt ngời thánh dục

       đừng bỏ tôi một mình bên bờ vực cuộc sống
       hởi người đàn bà đã hiển thánh
       sau một đêm
       tôi tàn rụi trên thịt da em.
Lê Văn Trung


Bi khúc 69,70...

vantrungle 17 July, 2010 19:46 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 69,70...

 

69* Em ạ em làm sao hiểu được
       tôi là mây muôn vạn kiếp là mây
       đời mây sẽ trôi tan vào trong gió
       chìm trong sương và đắm giữa rừng cây
       em đứng giữa đồi cao nhìn mây trắng
       mây trong em mây trong mắt trong hồn
       mây chảy xuống và mây chìm trong tóc
       mây trườn qua ngực biếc buổi tình xuân
       em đứng giữa vườn mây mà chợt khóc
       mây trọn đời tan cuối cõi trời không.

7o* Cho tôi vui với! Cuộc đời!
       hồn tôi mở cửa gọi người trần gian
       cho tôi tình ái mê hoan     
       máu tôi đỏ thắm chảy tràn nguồn thơ
       cho tôi môi mắt dại khờ
       vườn tôi nắng hạn đã khô cháy lòng
       cho tôi một chút son hồng
       một chút hương một chút nồng nàn say
       cho tôi vui vơí! một ngày!
       trăm năm tôi trọn đêm dài bão giông
       rồi trong suốt cuộc tình buồn
       tôi xin tạ hết tấm lòng cỏ cây
       bốn phương bải rộng sông dài
       đời vui có vẹn một ngày không em?

Lê Văn Trung


Bi khúc 64,65,66,67,68... - Lê Văn Trung

vantrungle 19 June, 2010 10:37 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 Bi khúc 64,65,66,67,68... 



64* Trong chiếc áo bạc nàu của nguồn đam mê
       anh vẫn nghe hơi thở em len qua triền ngực ấm
       nụ hôn sau cùng mang vị mặn của hạt muối nung dưới lửa
       tình yêu bây giờ không phải mùa xuân
       không nắng ấm mùa hè
       không hiu hắt mùa thu ảm đạm mùa đông
       anh và em đang ở dưới vực thẳm
       vĩnh cửu.

65* Người lữ hành
       qua sa mạc đời tôi
       cháy khát những ước vọng kiếm tìm
       hoa xương rồng một sớm
       nở rực hồn cát tôi
       lấp lánh.

66* Hồn tôi giọt lệ rụng trên môi người.

67* Bên dưới vực thẳm vĩnh cửu
       em hiện nguyên hình cô gái muời lăm tuổi
       đôi mắt đen đôi môi đỏ và hai núm vú hồng
       linh hồn thể xác em là một giọt sương
       lấp lánh mặt trời tôi rực ngời lửa cháy
       hởi cô gái một trăm năm xưa
       một ngàn năm xưa
       một triệu năm xưa
       em còn nguyên đây trong tôi đoá hồng rỉ máu.

68* Lá khô như thể không đành
       Níu cơn mưa héo ngày xanh xuống chiều.

Lê Văn Trung

Bi Khúc 61, 62, 63... - Lê Văn Trung

vantrungle 01 May, 2010 00:07 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 Bi Khúc 61, 62, 63... 


61* Tôi thường mở cửa phòng giam mình lúc ba giờ sáng
       bước ra ngoài màn đêm
       đầy sương
       không biết những giọt sương này
       tự phương nào tới
       đậu trên tóc tôi 
       lạnh lẽo
       tôi đi ngược chiều cơn gió
       gió thổi về đâu?
       tôi đi về đâu?
       sao em không nói giùm tôi
       gió tự phương nào tới
       mà thổi qua hồn tôi
       u hoài
       lát nữa đây tôi sẽ về lại phòng giam mình
       đóng cửa
       những giọt sương bên ngoài
       bay theo gió 
       về đâu
       giữa cõi nhân gian muộn phiền

62* Một mình tôi ở lại nơi này
       phương người trăm cõi bềnh bồng mây
       bóng tôi chìm bóng trăng bên núi
       và núi chìm trong bóng nguyệt gầy.

63* Khi tình yêu là hơi thở của nguồn tuyệt vọng
       anh và em là hào quang của sự đam mê
       đó là ánh sáng rọi vào nỗi cô đơn
       soi tìm một thứ hạnh phúc chìm khuất
       trong khổ đau.

Lê Văn Trung


Bi khúc 60 - Lê Văn Trung

vantrungle 25 April, 2010 07:06 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 60

60* Ôi các em những con sâu con kiến
       những cơn buồn lẫn lộn những cơn vui
       tôi sống giữa trần gian tràn dâu biển
       các em là cơn mộng cháy khôn nguôi
       ta đâu có mời nhau đôi giọt rượu
       mà hồn say như lá rụng bên chiều
       ta đâu có vùi nhau trong khát đói
       mà tình run như bóng đổ lưng đèo
       ôi các em những con chim con chóc
       nhảy tung tăng trên vực thẳm hồn tôi
       tôi sống giữa trần gian buồn muốn khóc
       các em là khăn lụa ấm màu môi
       ta đâu có hẹn thề không chờ đợi
       mà sợi buồn đã bạc đến trăm năm
       ta đâu có bên mộ đời réo gọi
       mà tình đau như nguyệt nở đêm rằm
       tôi lầm lủi một mình trên mặt đất
       các em là mây trắng là mù sương
       tôi về giữa trần gian tràn tiếng hát
       lời ngậm ngùi xanh biếc ngọc-đau-thương.

Lê Văn Trung

Bi khúc 59 - Lê Văn Trung

vantrungle 12 April, 2010 00:15 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 59 


59* Bởi khi viết là khi anh đang thở
       từng nhịp buồn rụng xuống nỗi cô đơn
       từng con chữ là từng cơn nức nở
       như chiều tan sầu chạm buốt linh hồn
       thơ là máu chảy khô từng trang giấy
       là thịt da mòn rục với trăm năm
       là bóng của ngày đi không trở lại
       là tình anh trong mộ tối yên nằm
       thơ là ngọc kết tinh muôn giọt lệ
       là hồn sương về giữa nguyệt hao gầy
       là réo gọi cuối phương người quạnh quẻ
       nơi em còn ôm mộng đuối hai tay
       thơ là đoá-bi-thương vừa kết nụ
       là sắc hương vời vợi cõi chiêm bao
       là khát vọng vượt muôn trùng sinh tử
       là nghìn đêm thổn thức dưới trăng sao
       nên anh viết là anh đang sống với
       phút rợn ngời bên vực thẳm thương đau
       bởi khi viết là anh đang réo gọi
       một màu xanh vàng úa tự phương nào.

Lê Văn Trung


Bi khúc 56,57,58 - Lê Văn Trung

vantrungle 29 March, 2010 23:17 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 56,57,58 


56* Rồi em cạn giọt rượu người
       áo vàng thu sắc hương đời phôi phai
       lòng hoang vu lạnh đêm dài
       có nghe thương tiếc bóng ngày trôi qua
       có nghe lòng nhẹ xót xa
       tình trăm năm thoảng như là mây bay.

57* Tôi soi tôi dưới đáy hồ
       không thấy tôi
       chỉ thấy mờ mịt sương
       tôi tìm tôi
       vạn nẻo đường
       không gặp tôi
       gặp tượng buồn trăm năm
       bải khuya lạnh một chỗ nằm
       nghe lao xao tiếng đời thăm thẳm về
       tôi nghe tôi giữa cơn mê
       vực đời tôi đã cận kề tử sinh       

58* Mặt trời mùa đông còn ngủ trong sương
       ly café đọng những giọt buồn đêm 
       như giọt máu thẫm đen
       trên vết xướt nỗi cô đơn nàng
       nỗi cô đơn nguyên thể
       như đoá hoa dại bên triền núi
       chớ có đánh thức nàng
       (tôi sẽ thắp cho em một ngọn nến)
       gió đang rung chuông trên những ngọn thông
       chớ có đánh thức nàng
       bài thánh thi tôi sẽ đọc trong chiêm bao nàng
       xưng tụng nỗi cô đơn nguyên thể
       nàng như một huyển tượng
       (tôi sẽ đặt lên bệ linh hồn thánh thể nàng)
       kẻ cô đơn cuồng tín
       quì bên thánh tượng nàng
       như giáo đồ 
       trong giáo đường
       ảo tượng.
Lê Văn Trung


Bi khúc 54,55 - Lê Văn Trung

vantrungle 22 March, 2010 08:10 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 Bi khúc 54,55 


54* Trong giấc mơ của mình
       tôi đối diện tôi
       nhìn rõ khuôn mặt mình
       không buồn không vui
       hôm qua có một người tự sát
       nơi đây
       chỗ tôi đang ngồi
       chỉ có chim rừng và những con sóc nâu
       đã hiêủ vì đâu chúng ta lần lượt chết
       chỉ có suối rừng và gió ngàn
       đã hiểu vì đâu chúng ta huỷ diệt
       hởi ơi trong những giấc mơ của mình
       tôi vẫn còn bị ám ảnh những học thuyết
       tôi nôn mữa
       tôi thổ huyết
       hôm qua có một người tự sát
       nơi đây
       chỗ tôi đang ngồi
       hay là tôi đã chết?
       em
       người goá phụ sau cùng trên mặt đất
       rắc những cánh hoa tàn phai
       hát lên tiếng khóc
       về cuộc phân ly của loài người
       ôi ngàn năm thơ tôi
       cũng chỉ là
       những dòng nước mắt.

55* Hằng ngày tôi đi ngang những nghĩa địa sống
       giữa những ngôi mộ chọc trời
       những thây người di động
       và những giáo đường chết
       người ta không đốt nhang quanh những nấm mồ
       người ta vẽ lên đó niềm bi uất và nỗi sợ hãi
       người ta không quàng thây người bằng vải liệm
       người ta đắp lên đó nỗi nghi ngờ và chia ly
       những con quạ đang cầu kinh
       trong bữa tiệc ma của loài người
       thay vì rung chuông báo tử
       những con cú kêu lên ai oán trên tháp chuông
       đám tang ngang dọc những con đường
       người ta tiển đưa nhau lần cuối
       không có tiếng khóc 
       không có nước mắt
       chỉ nghe tiếng rú kinh hoàng
       của hàng ngàn thiên thạch chạm vào nhau
       (điềm báo một sự huỷ diệt
 như lời tiên tri về ngày tận thế)
       Em
       người goá phụ sau cùng trên mặt đất
       vòng hoa máu trên ngực
       tay lần chuổi kết bằng những đốt xương
       đọc phúc âm mới
       nói về tội ác và sự trừng phạt.

Lê Văn Trung


Bi khúc 51,52,53 - Lê Văn Trung

vantrungle 05 February, 2010 23:15 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 51,52,53

51* Nàng chạm vào nỗi cô đơn tôi
       bằng hơi thở nguồn đam mê thuần khiết
       mùi hương của đêm
       tôi không nhìn thấy nàng
       vừa nở trong bóng tối
       một đoá hoa
       nàng chạm vào giấc mơ tôi
       bằng da thịt trầm hương
       toả vào hồn tôi
       nhẹ như sương và mượt mà như lụa
       nỗi cô đơn tôi rạng ngời
       như đóm lửa
       phía chân trời 
       mùa đông.

52* Không là gió không là sương
       mà em quấn quit dặm đường tình tôi
       tôi nghe lạnh mắt môi người
       tôi nghe ướt tóc rối bời chiều đông
       không là biển không là sông
       mà sao con sóng bềnh bồng thuyền tôi
       và như rất nhẹ nhàng trôi
       đưa tôi vào cõi đất trời vô biên.

53* Trong những giấc mơ của mình
       tôi thường gặp
       tôi lang thang trong khu vườn chiêm bao
       giương súng bắn vào trái tim mình
       và hồn tôi vỡ nát
       em
       người goá phụ sau cùng trên mặt đất
       đặt lên nấm mồ tôi
       đôi dòng nước mắt
       trong giấc mơ của mình
       tôi chỉ nghe
       thơ tôi
       bật khóc.

Lê Văn Trung


Bi khúc 48,49,50 - Lê Văn Trung

vantrungle 25 January, 2010 10:22 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 48,49,50
 


48* Ta nô lệ nhau từ hơi thở
       những trói buộc không màu
       từ đó
       ta là cai ngục chính mình
       kẻ kêu đòi tự do
       ta là cai ngục của nhau
       kẻ nhân danh công lý.

49* Tôi sẽ đọc một bài thơ ngợi ca nàng
       như tín đồ ngợi ca thánh nữ
       nàng là gió lướt qua triền vực xanh
       nàng là mây phả lên đồi ngực biếc
       nàng rung chuông đêm nguyệt rằm hương sắc
       tôi sẽ đọc một bài thơ ngợi ca nàng
       kẻ ăn mày đói khát
       uống no nê dòng sữa ngọc ngà tinh khiết
       từ đôi bầu vú thiên nhiên
       triền ngực trầm hoa tuyết
       tôi sẽ nở trong hồn em một đoá hồng
       rực ngời nguồn đam mê bất tuyệt.

50* Hẹn mười năm
       chờ mười năm
       phương tôi giờ cũng mù tăm
       cõi người?
       là muôn vạn dặm trùng khơi
       tôi tìm tôi
       tôi tìm người
       về đâu?
       hẹn nghìn xưa
       chờ nghìn sau
       lạc nhau từ thuở lạnh màu tử sinh
       đìu hiu mấy nhánh lục bình
       dòng xuôi dòng ngược lênh đênh phận người.

Lê Văn Trung


Bi khúc 44,45,46, 47... - Lê Văn Trung

vantrungle 18 January, 2010 08:07 Thơ Lê Văn Trung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Bi khúc 44,45,46,47...
 

44* Cuộc sống bao giờ cũng chỉ là những giả định
       anh và em bao giờ cũng chỉ là những hình như
       và cứ thế không có gì rõ ràng
       và hình như đó là tình yêu
       tất cả không sờ mó được
       tất cả có thể đã bắt đầu
       cũng có thể đã kết thúc
       của những hoan ca và những bi khúc
       hội ngộ và phân li
       đan xen vào nhau hoà lẫn vào nhau
       chúng ta đã khóc lên đôi khi không vì một nỗi đau
       và cười lên không vì một niềm vui
       chúng ta vừa lẫn trốn vừa kiếm tìm
       chúng ta lẫn trốn cái hình như đang có
       và kiềm tìm cái hình như đã mất
       chúng ta tìm cái hình như có thật 
       trong mớ bòng bong cái hình như không thật.

45* Ngày xa ngày đã xa rồi
       lòng tôi mây trắng cuối trời còn bay
       em giờ bải vắng sông dài
       tình trăm năm có rót đầy ly không?
       mây tôi một cõi bềnh bồng
       ngàn năm bạc trắng mấy dòng bể dâu
       tấm lòng em có xưa sau
       xin đem tóc bạc tạ màu thanh xuân. (*)

     
(*) Ý thơ Nguyễn Tịnh Đông

46* Chút buồn vui một thuở yêu người
       tôi gom từng giọt lệ tàn phai
       và từng sợi tóc tàn phai cũ
       như lá mùa xưa rụng cuối ngày.

47* Mười năm
       rồi hai mươi năm
       tấm lòng thiên cổ lạnh căm cổ thành
       đìu hiu cỏ úa mộ vàng
       hồn oan ai
       bụi tro tàn
       về đâu?
       --------
       QT. 1990
Lê Văn Trung


1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Sau»

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)